Có những sớm thu…

Thứ bảy, 09/08/2025 11:20

Ai xui chi đất trời có một mùa dịu dàng đến thế. Trong vòng quay bất tận của thời gian, thu về đất trời như khác lạ, mới mẻ và đầy quyến rũ. Tuy dải đất miền Trung khắc nghiệt nắng gió, khoảng thời gian giao mùa, lắng lại chất thu đất trời nhiều khi ngắn gủi nhưng nó vẫn không thiếu sự tinh tế đến vi diệu để gợi nhắc trong mỗi chúng ta những xao động mơ hồ đâu dễ đặt tên.

Hoa cỏ mùa thu.
Hoa cỏ mùa thu.

Đường phố tối qua hình như có mưa để không khí buổi bình minh thêm dịu mát. Phía kia, hàng quán nhỏ xinh xinh với đôi cành hoa tim tím mỏng manh dịu dàng nở trong e ấp. Hàng cây bằng lăng trên con đường đã qua mùa hạ nắng gió, tĩnh tại như kiểm đếm gia tài của mình còn lại gì để tiếp tục dâng hiến những bông hoa cuối cùng cho con phố thân quen. Đó đây những cánh hoa sắc vàng nhỏ xíu kề bên ruộng lúa rung rinh giọt sương mai trong veo vắt như đang đợi chờ những tia nắng đầu tiên.

Sớm thu rồi vạn vật hữu linh. Những cơn gió se lạnh, khẽ khàng thổi từ miền xa ngái trở về như gợi nhắc bao ký ức xa xôi, những thu phai buồn thương luyến nhớ. Gió thu như chất vấn lòng mình. Trong cuộc đời hữu hạn này giữa bình yên có bao điều trắc trở; giữa sum vầy có bao toan tính chia xa; giữa hạnh phúc có bao điều trái ngang, bất hạnh…

Cuộc sống hiện tại ngày một hối hả và bận rộn đã trở thành áp lực khiến con người nhiều khi quên đi những giá trị giản dị gần gũi bên mình. Mùa thu như một lời nhắc nhở giữa bộn bề cuộc sống ta cần lắm những khoảnh khắc dừng lại để ngắm nhìn và cảm nhận chính ta. Ta đã trôi đi như thế nào trên dòng sông năm tháng. Cuộc đời sẽ ra sao khi không còn những yêu thương cho đi và cả những yêu thương nhận lại mà không hề đong đếm, toan tính.

Tôi tự hỏi mùa thu có điều gì huyền diệu mà làm ta chóng chếnh bất ngờ như say. Mùa thu có điều gì huyền diệu mà làm ta ngác ngơ thẫn thờ như một người vừa bước ra trong khu rừng lạ. Mùa thu có điều gì huyền diệu mà làm ta chợt thấy lòng mình mong ngóng xa xôi. Mùa thu có điều gì huyền diệu mà xui khiến chú chuồn kim kia, chợt vụt bay lên làm xao xác mặt hồ lòng người trong vắt, lặng thinh…

Tôi thầm nghĩ mùa hạ như con người ở tuổi thanh niên đầy cảm tính, nồng nhiệt, sôi nổi thì mùa thu trở về như tuổi trung niên điềm tĩnh, lắng lại ưu tư và hồi tưởng. Sự giao mùa của trời đất hay sự chuyển tiếp các giai đoạn tuổi tác con người như một heo may. "Thêm một chiếc lá rụng/ thế là thành mùa thu" hay "thêm một đêm trăng tròn /lại thấy mình đang khuyết" (Trích bài thơ "Thêm một" của Trần Hòa Bình)

Tôi sinh ra ở làng, nhưng số phận đã đưa đẩy gắn tôi với phố, với công việc kỳ cạch bàn phím, nhưng phố Tam Kỳ của tôi là phố nhỏ, phố trong quê, phố của một thị xã ngày nào từng ví von như bàn tay em nhỏ. Mùa thu về chín ngọt trong tôi bao cảm xúc mến thương về một vùng quê mà tôi gắn bó đã quá nửa đời người. Tôi như đã thấm hiểu phần nào những âm thanh nắng mưa, những gánh gồng vất vả mưu sinh của bao phận người quanh tôi.

Viết đến đây tự dưng tôi thấy nhớ quá tiếng bước chân của mẹ, khẽ khàng lặng lẽ những sớm thu quê nhà. Nhớ chiếc đòn gánh, nhớ phiên chợ quê nghèo, nhớ những chiếc bánh ú tro mùa trung thu năm ấy. Cuộc đời mẹ thầm lặng như chính bước chân của mẹ để con được khôn lớn, rời xa tổ ấm bay đi. Nhớ quá những sớm thu thức giấc giữa khung cảnh quá đỗi bình yên quê nhà.

Có những sớm thu của riêng tôi, chỉ mình tôi biết, nhưng có hề chi. Thu lại về cho ta biết thêm lần nữa giã từ mùa cũ, giã từ năm tháng thanh xuân của đời mình. Nhìn về tàn phai để thêm trân trọng bao yêu thương đã tạc vào ký ức, nhắc nhớ ta biết soi xét lại mình giữa vần vũ buồn vui, mưa nắng cuộc đời.

Tạp bút: Võ Văn Trường